Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đừng lại đến trêu chọc tôi


Phan_22

“Phải không?” Ti Quân Hạo hơi trầm ngâm, “Bên ngoài có tin đồn…”

“Muốn nói có gì quý giá, đối với bọn họ mà nói, có lẽ là một phòng đầy ảnh chụp của Tô Mộ Thu!” Ngân Hồ nhún nhún vai, âm thầm phỏng đoán. Trong đầu hiện lên đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, anh lóe lên ý nghĩ: “Lão đại, có lẽ Tô Mộ Thu là con cờ đáng lợi dụng, sẽ giúp đỡ rất nhiều cho việc khuếch trương thế lực của chúng ta, anh cảm thấy sao?”

“Ừ” Ti Quân Hạo vẫn còn trầm tư

Chương 53: Thét chói tai

Phượng Sở Mạc, Phượng Sở Nhiên song song quỳ gối trên ghế sô pha, nhu thuận nghe thanh âm dễ nghe nhu hòa vang lên thông qua loa điện thoại.

“Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên có ngoan ngoãn ăn sáng không?”

“Dạ có.” Hai người lên tiếng.

“Mẹ, con nói với mẹ điều này, Tiểu Nhiên không ăn thịt.”

“Mẹ, Tiểu Mạc không ăn rau.” Hai đứa trẻ thi nhau mách lẻo.

“Lại không ngoan.” Bên kia ôn nhu trách cứ, “Kén ăn là thói quen không tốt, sẽ không thể cao lớn nha.”

“Hì hì……… Tiểu Nhiên không ăn thịt không cao, con sẽ cao hơn.” Phượng Sở Mạc đối với Phượng Sở Nhiên đáng yêu le lưỡi, cậu nhăn nhăn cái mũi nhỏ, “Anh coi chừng ăn nhiều thịt sẽ biến thành đại mập mạp, a! Mẹ, Tiểu Mạc gõ đầu con……..”

“A! Mẹ, Tiểu Nhiên cắn cánh tay con………..”

Bên kia một tiếng cười khẽ, lẳng lặng nghe hai người con trai đùa giỡn.

“Tiểu Mạc, thành thật nói cho mẹ nghe, con có……sáng sớm vụng trộm chạy tới phòng ông Mạc giựt râu mép ông không, Tiểu Nhiên đừng cười, con có bắt dế dọa chị Tố không? Không nghe lời mẹ sẽ đánh mông các con!”

Cô giả bộ tức giận thành công hù hai đứa con trai, hai người lập tức đỏ hai mắt, “Mẹ, bọn con rất ngoan, gần đây đều không có đùa dai, mẹ đừng tức giận.”

Thanh âm trẻ con nghẹn ngào làm cho người bên đầu dây kia sững sờ, giọng nói nhu hòa dỗ ngọt, “Bảo bối ngoan, mẹ không có tức giận.”

“Mẹ không thể không cần bọn con! Khi nào thì mẹ trở về?”

Bên kia một tiếng than nhẹ, “Các con chờ một chút, mẹ rất nhanh sẽ trở về.”

“Lần nào mẹ cũng nói như vậy.” Phượng Sở Mạc, Phượng Sở Nhiên rầu rĩ lẩm bẩm, nước mắt bắt đầu ngưng tụ trong mắt.

Tay nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đầu nhỏ của hai đứa, Sở Ngự cầm lấy điện thoại, “Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên ngoan, đi ra ngoài chơi, cậu cùng mẹ nói chuyện một chút, tin tưởng cậu.” Anh nháy mắt với bọn chúng, lộ ra tính trẻ con.

Con trai khổ sở, Tô Mộ Thu trong nội tâm cũng không chịu nổi, trong lòng nổi lên từng đợt chua sót.

“Anh Sở, Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên mấy ngày nay phiền anh chăm sóc.”

“Đừng nói như vậy, em cũng biết bọn chúng từ nhỏ đã là bảo bối của anh. Đúng rồi, Tiểu Thu, bọn anh nói không được hai người kia, em thử xem, có lẽ em nói bọn họ sẽ nghe.”

“Em có nói qua nhưng mà không được.” Tô Mộ Thu cười khổ, mắt dò xét nhìn về phía hai người đàn ông tựa như thiên thần đang ung dung mà ngồi trên ghế sô pha đối diện, một người thì thoải mái lười biếng, người còn lại lại có vẻ lạnh thấu xương.

Nếu có thể nói được bọn họ, cô còn cần ở chỗ này gọi điện thoại sao?

“Tiểu Thu, anh có gửi cho em một thứ, em nhận được chưa?”

“Là vật gì?”

“Còn chưa có gửi đến sao?” Bên kia trầm ngâm một tiếng.

Đúng lúc này, người đàn ông lạnh lùng một thân quần áo đen cao lớn đi tới, trên tay cầm một cái hộp hình chữ nhật.

“Anh nói vật gì đó là một cái hộp phải không? Vừa mới gửi tới.”

“Thuộc hạ bái kiến Hoàng thiếu chủ, Diễm Thiếu chủ cùng Tô tiểu thư.”

“Ừ.” Phượng Dạ Hoàng hừ nhẹ một tiếng đáp lại.

Mị Huyền dâng cái hộp, “Đây là Sở chủ phái người gửi tới, đặc biệt mệnh lệnh thuộc hạ giao cho Tô tiểu thư.”

“Đem tới đây.” Phượng Dạ Diễm mày kiếm chau lên, khóe môi câu lên một nụ cười nghiền ngẩm.

“Nhưng……….” Mị Huyền mặt lộ vẻ khó khăn, “Sở chủ đặc biệt dặn cái hộp này phải do Tô tiểu thư mở.”

Phượng Dạ Hoàng mắt phượng nâng lên, trong nháy mắt bắn ra hàn khí, môi mỏng khẽ mở, ngữ khí giống như hàn băng, “Khi nào thì cậu trung thành như vậy?”

“Thuộc hạ không dám.” Mị Huyền đi đến trước, kính sợ đem cái hộp giao cho anh.

“Tiểu Thu, đừng để cái hộp rơi vào tay hai người bọn họ.” Một tiếng gấp gáp ngăn lại từ đầu dây bên kia.

“Anh Mị Huyền, đem cái hộp đưa cho tôi đi!” Tô Mộ Thu nhẹ nói.

“Hoàng chủ……” Mị Huyền nhìn Phượng Dạ Hoàng thỉnh cầu chỉ thị của anh.

Phượng Dạ Hoàng lạnh lùng nhìn về phía Tô Mộ Thu, khẽ hừ, “Cho cô ấy.”

“Tiểu Thu, em đừng mở hộp ra, chờ em trở về phòng hãy xem một mình.”

Tay Tô Mộ Thu sờ trên hộp dừng lại, có chút nhíu mày, “Anh Sở, bên trong có vật gì?”

Bên kia cười thần bí, “Chỉ là một bộ đồ mà thôi, em đêm nay hãy mặc nó…………….”

“Anh Sở, anh đang nói gì vậy?” Cô lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm lên ửng đỏ.

“Đêm nay tận tình thể hiện ra mị lực của em, làm vài cái tư thế khiêu khích chọc người, đợi bọn họ dục hỏa đốt người thì tại bên tai bọn họ nói mấy câu, tuyệt đối thành công.”

“Em làm sao có thể!?”

“Em làm được, vì Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên, chiến đấu! Được rồi, anh cúp máy đây, bye.”

“Anh Sở………” Tô Mộ Thu nhíu mày, trừng mắt nói.

“Như thế nào? Không nỡ xa anh ta?” Phượng Dạ Diễm xiết chặt cánh tay, gắt gao giữ lấy eo nhỏ.

“Đau, anh thả tôi ra.” Tô Mộ Thu bị ghìm cảm thấy khó chịu, cảm giác không khí trong lồng ngực đều bị rút đi, cô cau chặt mi, hai tay dùng lực muốn đẩy cánh tay bên hông ra, ánh mắt bất mãn hướng về Phượng Dạ Diễm chẳng biết lúc nào đã ngồi ở bên cạnh. Anh thấy cô thật sự khó chịu mới thoáng buông lỏng cánh tay.

Anh nhẹ nhàng vuốt gò má cô, “Sở Ngự nói lời ngọt ngào với em sao? Tại sao khuôn mặt lại hồng như vậy?” Lời nói mang sự trào phúng nhàn nhạt.

“Anh ấy không có, anh không nên nói lung tung.” Nghĩ đến lời nói của Sở Ngự, Tô Mộ Thu xấu hổ nên giọng nói không tự giác lại lớn hơn.

Mà khẩu khí này làm cho Phượng Dạ Diễm ghen ghét dữ dội, anh nghe ra được cô rõ ràng bảo vệ cho Sở Ngự, không nén nổi hai mắt đỏ rự, lực nắm tay cô không tự giác tăng thêm, “Tôi nói lung tung? Vậy em đỏ mặt vì cái gì?”

Tô Mộ Thu cảm giác tay sắp bị bóp nát, đau đến nhíu chặt mi.

“Diễm.” Phượng Dạ Hoàng ở đối diện vẫn nhìn bọn họ, nãy giờ không lên tiếng, thấp giọng gọi, “Đừng xúc động như trẻ con ngây thơ.” Tuy hiện tại anh cũng tức giận muốn lập tức nghiền xương cốt Sở Ngự ra cho hả giận.

“Tiểu Thu, mở cái hộp ra.” Anh nói nhỏ nhẹ. Mọi người đều hiểu rõ tính tình anh nên biết ngữ khí anh càng nhu hòa, cho thấy anh càng tức giận, kết quả chọc giận anh chắc chắn rất thê thảm.

Cô nắm chặt cái hộp trong tay, đôi môi đỏ mọng bị cắn chặt, thấp giọng lại rõ ràng nói “Không được.”

“Em nói cái gì?” Mắt phượng xinh đẹp của Phượng Dạ Hoàng chưa bao giờ từng có lạnh như băng, giống như ngàn năm hàn băng.

Lòng Tô Mộ Thu căng thẳng, có chút co rút đau đớn.

Anh dựa vào cái gì lạnh lùng nhìn cô? Anh nói mở ra, cô phải nghe theo sao? Tâm tình tốt thì đối với cô nhu tình như nước, tức giận thì vô tình lạnh như băng, bọn họ coi cô là cái gì? Gọi thì đến mà đuổi thì đi sao? Cô là kẻ ngốc mới có thể tin tưởng bọn họ đối với cô tương đối đặc biệt.

“Tôi nói không được.” Cô hô to một tiếng, đẩy Phượng Dạ Diễm ra, trong lúc bọn họ sững sờ chạy lên lầu.

Lên lầu, vào phòng, Tô Mộ Thu bắt đầu thấy hối hận, hai người đàn ông duy ngã độc tôn kiêu căng chắc là chưa bao giờ nhận được sự vô lễ như vậy a!?

Cô gắt gao trừng mắt nhìn cửa phòng, sợ hai người bọn họ tức giận quá, đi lên ép cô khiển trách một phen, thô lỗ hoan ái, cô lại chọc giận hai người cùng một lúc.

Thật lâu không thấy bọn họ có bất kỳ động tĩnh gì, cô nhẹ nhàng thở ra, có lẽ cô đánh giá quá cao lực ảnh hưởng của mình.

Chậm rãi ngồi xuống mép giường, chú ý của cô chuyển dời đến cái hộp, cô kéo ra sợi ruy băng buộc trên hộp, nhẹ nhàng mở lên nắp hộp………..

Cái miệng nhỏ khẽ nhếch, cô giật mình sững sờ nhìn bên trong hộp, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lại hồng.

Những thứ này là gì?

Còng tay? Áo lụa đen ngắn ngủn mỏng manh? Chẳng lẽ nó chính là quần áo anh Sở nói? Ngay cả mông cũng không che được? Còn có cái kia, lỗ tai mèo sao? Cái lông gì thật dài? Đuôi mèo sao? Cái bình nho nhỏ màu trắng là cái gì? Những cái này là đạo cụ anh Sở nói đêm nay dùng sao?

Nhìn những vật kia, Tô Mộ Thu đầu sung huyết, có ý muốn thét lên chói tai.

Chương 54: Bữa tối dưới ánh nến

Màn đêm buông xuống.

Ám đảo không khí trong lành, không hề có chút ô nhiễm nào, hơn nữa không có nhà cao tầng ngăn cản, ngửa đầu lên liền có thể trông thấy rất nhiều sao, bao phủ cả bầu trời đêm. Mặc dù ở Phượng gia cũng có thể trông thấy, nhưng hoàn toàn không bằng bầu trời đêm xinh đẹp ở đây.

Tô Mộ Thu đứng ở trên ban công, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn bầu trời đêm, cảm giác cô đơn bất lực tràn ngập trong lòng.

Dưới bầu trời đêm rộng lớn, người lại có vẻ nhỏ bé như vậy, nhỏ bé đến không đáng kể đến. Con người sống trên đời chỉ ngắn ngủi vài thập niên, lại rất thích tự tìm phiền não, thật sự là châm chọc, tự xưng là loài động vật cao cấp nhất lại gian khổ hơn so với bất cứ loài vật nào, bởi vì con người thích đem quá nhiều tình cảm gánh vác trên vai, cho dù biết mình không thể gánh vác, nếu như việc tình cảm có thể nói bỏ liền bỏ, thì đã không được gọi là phàm phu tục tử mà cô hoàn toàn là một trong những phàm phu tục tử đó.

Gió đêm hơi lạnh, lại hoàn toàn không cách nào làm lạnh xuống nội tâm khô nóng của cô, nắm tay nắm chặt của cô nới lỏng rồi lại căng lên, nắm rồi lại thả, chỉ cần nghĩ tới chuyện cần làm, cô lại khẩn trương đứng ngồi không yên.

Hai người bọn họ……………

Mắt của cô ảm ảm.

Sau chuyện sáng nay, bọn họ không có nói chuyện với cô, ăn trưa cũng không nói một câu, cô lần đầu tiên cảm thấy yên tĩnh lại đáng sợ như vậy.

Sự lạnh lùng của bọn họ làm cho cô càng thêm không chắc chắn về chuyện sẽ làm, lòng như treo ở giữa không trung, bất ổn, căn bản không có biện pháp bình tĩnh lại.

Ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa vang lên, một người làm đẩy cửa tiến vào, cô nhìn thấy Tô Mộ Thu đứng trên ban công, tiến lên vài bước nói, “Tiểu thư, bữa tối đã được chuẩn bị theo sự căn dặn của cô.”

“Tôi biết rồi, cô đi xuống đi!” Tô Mộ Thu nhẹ giọng đáp lại.

“Dạ.” Nữ giúp việc gật đầu, cúi thấp người sau đó xoay người rời đi.

Tô Mộ Thu nghe được tiếng đóng cửa mới chậm chạp thở dài, cố gắng bình tĩnh lại nội tâm đi vào phòng trong.

Kéo ra tủ quần áo, cô chọn lấy một cái váy xanh nhạt, đem tóc dài búi thành một búi tóc đơn giản.

Tay cô chạm vào nắm cửa sau đó dừng lại tiến về phía mép giường, vén chăn lên, cầm lấy bình rượu giấu trong chăn gắt gao ôm vào trong ngực, tâm bắt đầu không khống chế được đạp cuồng loạn, cô liên tục hít sâu vài lần mới ổn định lại.

Ra khỏi cửa phòng đi xuống cầu thang, Tô Mộ Thu trực tiếp đi đến nhà ăn.

Nhà ăn mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.

Bàn ăn thật dài trải vải đỏ, trên mặt bàn xa hoa bày ra bữa tối khéo léo cùng với hai bình hoa hồng và ba cây nến cổ điển, chập chờn nhu hòa dưới ánh nến, thật ấm áp mà lãng mạn.

Tô Mộ Thu nghiêng mặt qua hỏi thăm nữ giúp việc, “Hai vị thiếu gia đâu?”

“Các cậu chủ ở trong thư phòng.”

“Phiền cô đi mời hai vị thiếu gia xuống.”

“Dạ.” Nữ giúp việc gật đầu, xoay người đi ra nhà ăn.

Năm phút sau, Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm đi xuống, chứng kiến mọi thứ trước mắt, hai người liếc nhau một cái, có nhiều thú vị đồng thời cũng nhíu mày.

“Các cô đi xuống hết đi!” Tô Mộ Thu cất cao giọng nói.

“Dạ.” Bốn nữ giúp việc kính cẩn gật đầu, động tác nhanh chóng lui xuống.

Tô Mộ Thu kéo ghế ra ngồi xuống.

Mà bọn họ không ngồi ở bên cạnh cô giống bình thường, mà là lựa chọn ngồi đối diện cô.

Nhà ăn lặng im không tiếng động, chỉ có ánh nến chập chờn.

Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm trầm mặc không nói, trên mặt bất động thanh sắc, chỉ nhìn chằm chằm vào Tô Mộ Thu, bọn họ đang đợi, chờ xem con mèo nhỏ chơi cái trò gì.

Tô Mộ Thu bị bọn họ nhìn đến run lên, trong lòng bàn tay phát lạnh, thiếu chút nữa là chạy trối chết, tay cô nắm chặt lại, mím môi đứng lên, cầm lấy chai rượu trên bàn đến bên cạnh bọn họ, chậm rãi rót vào hai cái ly.

“Vì sự vô lễ lúc sáng nay, Mộ Thu ở nơi này nói tiếng xin lỗi.” Cô nhẹ nói, lông mi dài mà dày như cánh quạt nhẹ nhàng chớp, tim đập nhanh chóng.

“Ừ.” Phượng Dạ Hoàng hừ lạnh.

Thật ra bọn họ cũng không có giận cô, chỉ là hiếu kỳ cô sẽ có phản ứng như thế nào, kỳ thật bọn họ càng hy vọng thấy cô thể hiện nhiều cảm xúc hơn một chút, chứ không chỉ lạnh nhạt không hề để ý bất cứ chuyện gì.

Phượng Dạ Diễm cầm chiếc ly lên đưa tới môi, không hề báo động trước ngước mắt lên nhìn thẳng Tô Mộ Thu, đúng lúc bắt gặp được ánh mắt chờ mong của cô, anh th vị cười khẽ lên tiếng, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy ly, trong ly tỏa ra mùi rượu thuần túy, “Tiểu Thu à, tối nay có chuyện gì xảy ra vậy? Hồng Môn Yến sao?” Anh đưa ly rượu lên mũi nhẹ nhàng ngửi, “Ừ……….. Để tôi đoán xem, trong rượu này có bỏ thuốc mê phải không? Là Sở Ngự dạy em bỏ thuốc chúng tôi? Sau đó chạy trốn chúng tôi?”

Trong nội tâm Tô Mộ Thu nhảy lộp bộp.

Cô ôn nhu cười, “Tôi làm sao có thể bỏ thuốc mê? Huống chi, tôi cũng trốn không thoát không phải sao? Trên Ám đảo đều có ám vệ, không có sự cho phép của các anh, bọn họ làm sao có thể cho tôi rời đảo.”

Tuy trong nội tâm rất khẩn trương, nhưng cô vẫn có năng lực duy trì bình tĩnh ở mặt ngoài.

“Tuy nói vậy nhưng đêm nay em vẫn rất kỳ quái.” Phượng Dạ Diễm nhếch mi nhìn cô.

Cô cầm lấy ly rượu trong tay anh, ngửa đầu uống một ngụm, “Mê dược sẽ không có thuốc giải, bây giờ anh có thể tin tưởng tôi không có bỏ thuốc rồi chứ?”

“A….” Phượng Dạ Diễm cười khẽ, không đoán ra được là tâm tình gì.

Thật ra bọn họ đều biết rõ, nếu như thuốc mê là của tên Sở Ngự kia thì tuyệt đối có thuốc giải, quái thai không có gì là làm không được.

Tiếng cười kia ý tứ hàm xúc không rõ, cũng không biết bọn họ rốt cuộc tin tưởng không, Tô Mộ Thu khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, nhìn hai gương mặt tuấn mỹ chập chờn dưới ánh nến, lại nâng ly rượu uống một ngụm nhưng không có uống hết.

Cô cúi thấp đầu hôn lên môi Phượng Dạ Diễm nhưng anh lại ngậm chặt môi, cô gấp đến độ không biết làm như thế nào cho phải, vừa định rút lui, Phượng Dạ Diễm đã ôm cô vào trong ngực mình, lập tức đảo khách thành chủ, cướp lấy quyền chủ động.

Hoàn toàn bị anh cướp lấy quyền chủ động, đầu lưỡi của cô căn bản không thể dùng được, vô lực bị anh dẫn dắt, dù khó khăn nhưng cô cũng đem rượu chậm rãi mớm vào trong miệng của anh.

Phượng Dạ Diễm buông cô ra, nhẹ nhàng vuốt đôi môi có chút sưng đỏ, “Thách em cũng không có can đảm làm chuyện đó, tạm thời tôi theo em chơi đùa vậy.”

Tô Mộ Thu âm thầm cầu khẩn mê dược có dược hiệu mạnh mẽ, chỉ cần một ngụm nhỏ là được, cũng âm thầm cầu khẩn mê dược này không có tác dụng liền, nếu không, bên cạnh còn có một người, người bên này ngã xuống trước, bên kia sẽ không xong việc.

“Hoàng thiếu gia cũng uống đi! Rượu này xem như Mộ Thu kính hai vị để bồi tội.” Cô nâng mắt nhìn.

Phượng Dạ Hoàng mày kiếm chau lên, ung dung nhìn cô, “Em không mớm cho tôi uống?”

Tô Mộ Thu mặt đỏ lên, cắn cắn môi. Loại chuyện này làm lần thứ nhất đã đủ thẹn thùng, còn muốn cô làm nữa thì làm sao mà chịu nổi.

“Đi đi!” Phượng Dạ Diễm cười khẽ, nhẹ nhàng đẩy cô đến trong ngực Phượng Dạ Hoàng.

Tô Mộ Thu khẽ cắn môi, uống xong một ngụm rượu, hôn lên môi Phượng Dạ Hoàng.

Phượng Dạ Hoàng tất nhiên là không lãng phí diễm phúc được dâng lên sự chủ động, sau khi uống rượu xong chưa đủ còn hung hăng hôn một phen mới buông cô ra, tà mị cười, “Rượu này thực ngọt.”

Dù cho dược hiệu đối với cô vô dụng, nhưng uống rượu vào cô tất nhiên là nhịn không được mà gò má bị hun đỏ.

Tô Mộ Thu đỏ mặt rất là mê người, nhất là tóc dài rối loạn, có hai nhánh tóc rũ xuống bên tai cô, hương vị quyến rũ tăng vài phần làm ánh mắt của hai người nhìn cô nóng rực.

“Tiểu Thu, nói cho tôi biết, em có yêu tôi không?” Phượng Dạ Hoàng dùng ngón trỏ nâng cằm của cô lên.

Cô bị hỏi đến sững sờ, không tự giác nhíu mày.

Phượng Dạ Hoàng nhẹ nhàng xoa mi tâm cô, “Tiểu Thu của tôi, tại sao em lại thích nhíu mày như vậy? Chẳng lẽ chúng tôi thật sự làm em cảm thấy khó chịu sao?”

“Không phải.” Cô lắc đầu, “Chỉ là…………..” Chỉ là không rõ chính mình có tình cảm gì đối với hai người bọn họ, là mê luyến? Là ỷ lại? Là sợ hãi? Là yêu? Là hận? Hay là cả năm thứ đó đều có? Cô không biết…………….

“Tôi nên bắt em làm gì bây giờ?” Phượng Dạ Hoàng thở dài.

Không cam lòng bị xem nhẹ, Phượng Dạ Diễm đứng lên muốn đem Tô Mộ Thu đoạt lấy, vừa đứng lên, thân hình cao lớn có chút dao động, mắt không thể tin nhìn Tô Mộ Thu, khống chế không nổi nữa liền ngã xuống tại chỗ.

Phượng Dạ Hoàng kinh ngạc, quả nhiên là quá sơ suất, ánh mắt hung ác nham hiểm trừng mắt người trong ngực, “Tiểu Thu em………….” Còn chưa nói xong, trước mắt anh tối sầm lại, gục tại trên vai Tô Mộ Thu.

Tô Mộ Thu mím môi, ánh mắt qua lại giữa hai người, cuối cùng cao giọng hô, “Anh Mị Huyền.”

Người đàn ông cao lớn lãnh khốc đang ẩn thân ở chỗ tối lập tức lách mình mà vào, lúc nhìn thấy Phượng Dạ Diễm ngã trên mặt đất cùng Phượng Dạ Hoàng ngất xỉu trong ngực Tô Mộ Thu thì có chút giật mình sửng sốt.

Tô Mộ Thu bình tĩnh căn dặn, “Phiền anh đem hai vị thiếu gia lên phòng trên lầu hai.”

“Cái này…… Xin thứ cho thuộc hạ vô lễ, xin hỏi tiểu thư đem các thiếu chủ……………” Bởi vì không được cho phép, Mị Huyền không dám tới gần nhà ăn, bởi vậy không rõ lắm sự tình từ đầu đến cuối.

“Bọn họ uống rượu.”

Mị Huyền nhíu mày. Hai vị thiếu chủ tuyệt đối không thể có chuyện uống say.

“Ngẩn ngơ làm cái gì, chẳng lẽ tôi có thể thương tổn bọn họ sao?” Tô Mộ Thu lạnh lùng nhìn Mị Huyền.

“Thuộc hạ không dám.” Mị Huyền cúi đầu xuống.

Mặc dù nghi hoặc, cuối cùng Mị Huyền vẫn nghe mệnh lệnh của Tô Mộ Thu.

Chương 55: Uy hiếp

“Tiểu Thu!”

Tiếng gầm giận dữ như xé nát bầu trời đêm, vang vọng cả phòng khách yên lặng.

Ám vệ trốn ở chỗ tối cũng không tránh được giật nảy người, kinh hãi quay mặt nhìn nhau.

Nếu như bọn họ nhìn thấy tình cảnh Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm giờ phút này thì càng bị dọa sợ bể mật.

Trên mặt giường mềm mại, hai thân hình xích lõa cường tráng nằm thành hình chữ đại, còng tay tinh xảo trói cổ tay cùng mắt cá chân của bọn họ tại bốn góc giường, không thể nào nhúc nhích được.

“Chết tiệt! Chết tiệt!”

Phượng Dạ Diễm thấp giọng rủa, sớm đã không còn trầm ổn bình tĩnh như lúc thường, mắt phượng xinh đẹp tràn đầy lửa giận.

Phượng Dạ Hoàng có vẻ tỉnh táo hơn, dung nhan tuấn mỹ không hề có bất kỳ biểu lộ nào, nhưng mắt phượng lại bắn ra ánh sáng lạnh lẽo hung ác nham hiểm làm cho người ta sợ hãi.

Anh đánh giá cách bài trí trong gian phòng này, mặc dù không có ấn tượng nhưng từ cửa sổ sát đất có thể thấy được phòng khách, nơi này chắc là phòng ngủ cho khách.

Con người rít gào bên cạnh rốt cục làm cho Phượng Dạ Hoàng nhịn không được nhíu nhíu mày, “Diễm, cậu bớt chút khí lực đi! Đây chỉ là một chuyện nhỏ, cậu cần gì tức giận như thế, kẻ mạnh tối kỵ nhất chính là lộ ra tâm tình thật của mình.” Anh nhẹ khiển trách.

“Cái này mà là việc nhỏ!?” Phượng Dạ Diễm cười lạnh.

Sau khi khôi phục ý thức liền phát hiện mình bị trói trên giường, tư thế chật vật như vậy, tứ chi không thể động đậy, nếu như việc này coi là nhỏ thì anh thật không biết chuyện gì mới được coi là lớn. Anh chưa từng chật vật như vậy bao giờ?

“Tôi mặc kệ có bộc lộ tâm tình hay không, tôi chỉ biết rõ hiện tại tôi bực đến muốn đại khai sát giới, con mèo nhỏ lớn gan, tôi tuyệt đối không tha cho em.”

Nghe đến “em”, Mắt phượng Phượng Dạ Hoàng trầm xuống.

Không thể không thừa nhận, bọn họ là chủ quan nên mới trúng kế, càng đáng chết hơn chính là, anh vẫn không đoán ra con mèo nhỏ rốt cuộc đùa giỡn cái trò gì, chẳng lẽ sự dịu dàng nửa tháng qua chỉ là vì tái diễn lại chuyện bốn năm trước sao? Cô tốt nhất cho bọn họ một lời giải thích. Nếu cô có can đảm trốn bọn họ một lần nữa, anh thật sự sẽ không tiếc bẻ gẫy hai chân của cô, vĩnh viễn nhốt cô lại bên người bọn họ.

Trong mắt Phượng Dạ Hoàng xẹt qua tia tàn nhẫn.

“Ông trời đáng chết! Tôi thề sẽ ném toàn bộ giường xuống biển. Tiểu Thu! Tôi sẽ không tha cho em!” Phượng Dạ Diễm rống giận, lực mạnh giựt còng tay, còng tay cùng giường đụng nhau tạo nên tiếng loảng xoảng, chiếc giường kiên cố có chút lắc lư.

Phượng Dạ Hoàng nhìn Phượng Dạ Diễm ngây thơ lạnh lùng hừ nhẹ, nhịn không được khinh khỉnh nói. “Đừng giật.”

Thanh âm kia làm tâm anh cảm thấy phiền, quan trọng hơn là, tay trái và chân trái của anh cùng tay phải và chân phải của Diễm khóa cùng một chỗ.

Tô Mộ Thu đang ngồi ở trong phòng tắm gắt gao níu lấy góc áo, mỗi lần nghe được tiếng gầm giận dữ bên ngoài thì trái tim sẽ không khống chế được đập liên hồi.

Cô không nghĩ bọn họ tỉnh lại nhanh như vậy, anh Sở rõ ràng nói mê dược có tác dụng trong hai giờ. Cô căn bản còn chưa chuẩn bị kỹ tâm lý.

Chuyện kế tiếp đối với tính tình lãnh đạm của cô mà nói, thật sự là một sự khiêu chiến cực độ.

Cô không hề lo lắng bọn họ sẽ gọi Mị Huyền cởi bỏ còng tay, cô tin tưởng tâm cao khí ngạo như bọn họ tuyệt không muốn để người thứ ba chứng kiến.

Để mặc người bên ngoài rống giận, cô lựa chọn tiếp tục tránh ở phòng tắm. Nhưng kết quả lại giống như hoàn toàn ngược lại, càng gần tới thời gian ra ngoài cô càng cảm thấy khẩn trương.

Khẽ cắn môi quyết định, cô đứng lên.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .